Ha Noi, 30/3/2024.
Mình đang ở trong căn phòng nhỏ. Cùng với mớ cảm xúc hỗn độn và khó diễn tả.
Mình vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn, khi mà phải đối mặt với bộn bề công việc, cảm xúc, con người và những điều vô thường. Nó khiến mình kiệt sức, và một phần giống như bị đóng băng. Không có sức để tiếp tục tiến về phía trước, cũng không thể tiến về phía trước.
Thời gian gần đây, có nhiều sự chia ly ập đến. Những người thân, những người bạn, những người thậm chí không phải bạn. Từng người, cứ thế bước đến, bước qua, bước đi.
Mình luôn biết cách để tâm tới một ai đó, nhưng theo một cách của riêng mình, có thể không ai hiểu.
Mình nhớ những cuộc gặp gỡ, và những dư âm cảm xúc vào thời điểm ấy. Nhưng đôi lúc, mình không thể nhớ được khuôn mặt của một ai đó. Trí nhớ dạo này không được tốt, mọi thứ cũng dần mờ nhạt, và điều ấy khiến mình cảm thấy thật tệ. Tệ hơn là khi một điều gì đó rời bỏ đi.
Mình 25 rồi, đôi lúc mình không muốn chấp nhận điều ấy. Dù ngần ấy năm, trong quá trình lớn lên, mình đã khao khát để sống hết mình, với sự tự do và sự kìm nén. Nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ, chưa bao giờ là thoả mãn. Tinh thần, người trẻ trong mình có vẻ bị ốm rồi. Mình cảm thấy lạc lối và đôi lúc bị tách biệt ra khỏi cuộc sống này. Có vẻ như đó là cái giá phải trả khi lựa chọn sống khác đi so với những gì mọi người bây giờ đang hướng tới: một công việc tốt và ổn định, một vài thú vui – sở thích, một ai đó để yêu. Mình đã hi sinh tất thảy để đi đường vòng, với hi vọng có nhiều trải nghiệm hơn. Nhưng sau cùng thì sao nhỉ? Câu trả lời chưa thực sự rõ ràng. Có vẻ nó vẫn đi đúng hướng, dù đôi khi điều ấy mang lại cảm giác thật chậm, thật tan vỡ.. đặc biệt với người không giỏi chờ đợi.
Cùng với sự nhận thức, nhiều năm qua đi, mọi thứ phát triển và thay đổi. Từ hình thái, cách thức vận động và sự nhận thức, mình dần lớn, và tiếp nhận nhiều điều. Đối với chuyện tình cảm, mình cảm thấy một người thật may mắn khi tìm được ai đó khiến cho họ dốc hết lòng để yêu. Dù đôi lúc thật đau khổ, nhưng chẳng phải, hơn một người đã bị chai lì cảm xúc, đến nỗi thật khó để mở lòng với ai đó, phải không?
Cảm xúc là một phần quan trọng trong đời sống của một người, bên cạnh sự thoả mãn về vật chất. Những người vô tính, họ vẫn dồi dào cảm xúc, có thể được thoả mãn về khía cạnh nào đó, dù không phải là tình cảm nam nữ.
Mình đôi lúc không dám nhìn thẳng vào chính con người mình. Có phải vì hèn nhát và vẫn luôn ở trong vùng an toàn, để có thể kiểm soát được những điều đang xảy tới. Mình dù ở trong trạng thái tiếp nhận mọi thứ, nhưng vùng an toàn thì không có gì nhiều.
Dạo gần đây, mình có một vài suy nghĩ, sẽ làm gì đó khác đi và đặt ra những mục tiêu mới. Tất nhiên, bao gồm cả những sự thay đổi, sự khó khăn, sự đánh đổi và cả cảm giác đi đường vòng nữa. Nếu vậy, mình sẽ cảm thấy nặng nề, nhưng cũng có gì đó thật đáng mong chờ. Nếu được, sau này mình sẽ có gì đó để kể về tuổi đôi mươi, rằng đã trải qua như thế đấy.